Lênh đênh chợ nổi
(TITC ) - Mỗi lần đi trên sông Cần Thơ, đoạn qua chợ nổi Cái Răng, trong tôi lại cồn lên một cảm xúc đặc biệt. Tôi không rõ đó là cảm xúc gì vì những cung bậc cứ trộn lẫn, đan xen vào nhau, nhưng có cái gì mê đắm lắm.
Bây giờ, chợ nổi vẫn giữ nguyên là một khu chợ lênh đênh trên dòng sông đã từng xuất hiện trong câu ca nổi tiếng:“Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về”. Một sớm mai lênh đênh trên chợ nổi, sóng xao động dưới những tia nắng trong khiết đầu ngày, trong tiếng xởi lởi mời chào của người bán hàng và tiếng mái chèo khỏa nước ràn rạt, tự dưng tôi thấy tâm hồn mình rung động. Những hình ảnh dân dã, mộc mạc, những âm thanh đời thường dung dị ấy tự bao đời đã hóa thành mảnh hồn quê hương, xứ sở của tôi.
Ảnh: Nguyễn Tuấn Nhựt
Hơn mười năm trước, mỗi lần di chuyển từ Thới Bình lên Cần Thơ bằng đường sông, trên chiếc cao tốc lướt băng băng qua sóng, trên màu xanh lục bình dập dềnh những ngày mưa tháng bảy, tôi đều hân hoan ngóng đợi cao tốc đến chặng chợ nổi Cái Răng. Thời gian trôi qua, những hình ảnh và cảm xúc ngày xưa đã phôi phai trong tôi ít nhiều. Thế nhưng tôi vẫn nhớ rõ hồi ấy chợ nổi Cái Răng đông lắm, đông hơn bây giờ rất nhiều. Trên chợ chủ yếu là ghe thương hồ, những chiếc xuồng con, tắc ráng… tụ lại để mua bán, trao đổi hàng hóa. Chợ nổi Cái Răng lúc nào cũng xôn xao náo nhiệt, tiếng nói tiếng cười, tiếng trao đổi giá cả không ngớt. Những chiếc ghe từ miệt vườn chở trái cây, rau củ, những vật dụng thiết yếu đến đây rồi rao mời bằng cây “bẹo” trước mũi ghe, trên cây “bẹo” treo lủng lẳng những mặt hàng mà trên ghe đang bán. Sinh ra và lớn lên ở miền Tây, bên những dòng sông ngày đêm róc rách nước, hình ảnh những chiếc ghe hàng bông có cây “bẹo” phía trước hay tiếng rao hàng của những người phụ nữ đội nón lá nghiêng nghiêng không còn xa lạ với tôi.
Ảnh: Nguyễn Xuân Thanh
Khi ấy, chợ nổi Cái Răng còn dân dã lắm, không có sự xuất hiện của những chiếc tàu du lịch văng vẳng giọng nói của cô hướng dẫn viên mặc áo bà ba đứng liêu xiêu trước mũi tàu: “Kính thưa quý khách, đây là chợ nổi Cái Răng, một nét đẹp văn hóa của miền Tây…”. Và tất nhiên, cũng không có những chiếc ghe bán nước giải khát, bún riêu, hủ tiếu… sơn màu sặc sỡ, âm nhạc xập xình. Toàn bộ bức tranh thiên nhiên ấy được tạo thành từ những mảng nâu trầm của gỗ, màu đùng đục của phù sa, màu xanh biếc da trời và những sắc xanh, đỏ, tím, vàng của bí bầu, cà, dưa, chôm chôm, khóm…
Giờ tôi qua chợ nổi, trong nắng sớm, trên chiếc ghe chòng chành của một thương hồ tôi quen. Chiếc ghe chở chôm chôm, nhãn tiêu từ xóm Cồn sang họp chợ. Sau mấy đợt mưa dầm, những vườn trái cây ở miền Tây bắt đầu sắc ngọt và cho mùa thu hoạch. Những chiếc ghe lại tấp nập trên chợ nổi phục vụ khách du lịch từ xa về thăm chợ mua mấy thứ làm quà. Trái cây miền Tây thơm ngon nổi tiếng từ lâu, lại rẻ, người bán hàng cũng chiều lòng khách lạ, khách muốn ăn thử mấy quả thì tuỳ, “hổng có tính tiền”. Tôi ngồi trước mũi ghe, cảm nhận không khí náo nhiệt của một buổi họp chợ, thưởng thức một tô bún riêu trên sông nước chòng chành. Ngắm nhìn những cây “bẹo” lúc lỉu trái cây, rau củ, lắng nghe những câu chuyện về cuộc mưu sinh khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy thú vị của các chị, các mẹ trên những chiếc ghe nổi nênh bấp bênh, càng thấy yêu mến thêm miền Tây dung dị.
Ảnh: Thạch Minh Lê
Chợ nổi giờ đây vắng vẻ hơn xưa, vì cuộc sống của người đồng bằng châu thổ quê tôi đã dần phát triển nên họ không còn phải bươn chải trên chốn sông nước đò giang cách trở để mưu sinh. Những người tảo tần trên chợ nổi chọn cách gắn bó với chợ nổi Cái Răng không chỉ để kiếm tiền mà còn vì tình yêu dành cho sông nước, vì trân trọng nét đẹp văn hóa mà ông cha hơn hai trăm năm trước đã gây dựng nên. Họ không dễ dàng để cho cuộc đổi thay bạo liệt của thời cuộc xóa mất chợ nổi trên những dòng sông mênh mông, bạt ngàn chảy giữa đồng bằng mỡ màu, trù phú.
Ảnh: Đinh Thùy Linh
Qua chợ nổi, những ký ức tuổi thơ bỗng ùa về trong tôi. Tôi không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ, lung linh của xóm chợ trên sông trong một xóm mai đầy nắng, mà còn hiểu được nỗi vất vả, cơ cực, thậm chí là những bi kịch riêng mang của con người nơi đây. Những con người miền Tây hiền lành của tôi tháng năm xa xưa ấy đã nỗ lực kiến tạo văn hóa, giờ đây vẫn tiếp tục xây đắp, giữ gìn, không để văn hóa sông nước mai một theo thời gian. Hy vọng rằng, dù cho mười năm, hai mươi năm hay vài thế kỷ sau nữa, những chiếc ghe chở đầy hoa thơm trái ngọt, tinh tuý của miệt vườn vẫn còn bồng bềnh trên sóng nước Cửu Long.
- Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026
- Cần Thơ: Tiềm năng du lịch lớn, cần đột phá để níu chân du khách
- Xây dựng không gian du lịch bền vững
- Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025: Lan tỏa bản sắc văn hóa Khmer và quảng bá du lịch địa phương
- Định vị lại sản phẩm và thương hiệu du lịch Cần Thơ




Bình luận
Bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.